TÂM NHẸ, THÂN AN…

Ngày đăng: 24/03/2020 10:03

Những ngày này nhiều nơi trên thế giới đêm biến thành ngày, bởi tâm trí bị cuốn theo nỗi lo về bệnh dịch đang hoành hành mà không còn phút giây ngơi nghỉ. Một đối tác cũng là một người bạn của tôi đang sống ở thành phố Hàng Châu có viết email với những dòng tâm sự mênh mang. Bạn nói giờ đây bạn không còn cảm thấy hận người đã nhẫn tâm rời bỏ bạn sau 8 năm thanh xuân bên nhau. Bởi hận là một cảm giác, yêu thương cũng là một cảm giác, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cảm giác cho mình để đến khi rời bỏ thế gian, tâm trí mình đủ nhẹ nhàng để bay lên thiên đàng. Nhất là khi thời cuộc đang nhiễu nhương, sống – chết cách nhau tựa đường tơ mỏng thế này, bạn thấy mọi sự đều trở nên vô thường, sự bình an và chân thành giữa người với người dành cho nhau mới là quan trọng nhất.


Sáng nay, khóm hoa mới nở bên đường cũng cảm thấy cô đơn bởi sự vắng lặng đáng sợ nơi phố xá vốn tấp nập đông vui. Con người đã rời xa những thói quen cố hữu để lui về vùng an toàn. Chợt cảm thấy mọi sự mang tên “gắn bó” trên đời chỉ mang tính tương đối vậy hà cớ gì chúng ta lại quá nặng lòng với những thứ đã xa. Hãy nhớ, tâm nhẹ thì thân an. Ừ thì, tâm nhẹ thì thân an. Trong cuốn sách đình đám “Bạn đắt giá bao nhiêu”, tác giả Vãn Tình đã trích dẫn một đoạn rất hay: “Đừng đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ, đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có một bầy ngựa béo cho ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình, tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn dựa dẫm người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có Phượng hoàng ghé thăm; nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến”.


Lẽ thường, người ta sẽ thích tâm sự với nhau về nỗi buồn hơn là kể cho nhau nghe về niềm vui và nhật ký của những ngày buồn cũng sẽ dài hơn. Tôi còn nhớ ngày mình quyết định lựa chọn cuộc sống gia đình ổn định, tôi đã trầm mặc rất lâu và đốt 7 cuốn Nhật ký của mình. Từng trang, từng trang đều đặc kín chữ. Bây giờ ngẫm lại, sao ngày đó sức đâu để bản thân có thể chứa nhiều nỗi buồn đến vậy. Nhờ vậy tôi mới ngộ ra rằng, nỗi buồn của bản thân dù có lớn đến mấy cũng sẽ đến lúc bạn tự hỏi “Sao ngày đó mình lại có thể buồn đến thế?!”. Vậy thì bạn ơi, sao phải đợi đến khi thời gian xóa nhòa mới giật mình tự vấn mà ngay lúc này không tự phấn chấn lên. Nếu bạn nghĩ rằng việc đó là không thể, tôi không đủ sức, tâm hồn tôi đang quá mong manh thì xin hãy nhớ tới những chú sâu nhỏ oằn mình trong chiếc kén chật chội, đau đớn phá bỏ lớp vỏ thô ráp để vươn mình bay vút trở thành loài bướm xinh đẹp lỗng lẫy. Không gì là không thể, chỉ cần tâm và trí vững vàng. Hãy trân quý tâm hồn như trân quý chính mạng sống của chúng ta vậy!

“Có những lúc mùa qua như chớp mắt

Vỗ tay mình nghe trắng khúc hoan ca

Ừ có lẽ trăm năm là phút chốc

Nên nhân gian cứ khẩu khí khề khà…”

Lam

Vui lòng để lại thông tin của bạn cho chúng tôi nếu hiện không tìm được vị trí phù hợp Tại đây